Khi trời lạnh giá, mưa dầm gió bấc, cửa đóng then cài, đắp bao nhiêu chăn vẫn thấy lạnh lẽo, run bần bật, nhưng chỉ cần bạn đời nằm bên cạnh, tự nhiên thấy ngôi nhà chỉ còn toả ra hơi ấm.
Một hơi ấm không gì sánh nổi mà người ta vẫn gọi là “ngọn lửa của tình yêu”.
Chính vậy mà người Việt vẫn hay nói đùa: “Cái bếp lò 37 độ của anh hay chị đâu rồi?”. 37 độ đó là thân nhiệt của mỗi người, khi người ta ở cạnh nhau thì nhiệt độ ấy lại tăng lên gấp đôi.
Một ấm nước sôi đã làm chúng tôi bỏng tay, thì hai thân thể cạnh nhau khác gì một bếp lò ngót 80 độ sẽ nóng thế nào? Nhưng đâu chỉ có vậy, các bác sĩ cho rằng, khi hai người yêu nhau, trái tim của họ đập nhanh gấp hai, gấp ba lần, chẳng khác gì một vận động viên điền kinh vậy.
Thử hỏi lúc đó lò lửa tình yêu sẽ là bao nhiêu độ? Chính vì cái lò lửa đáng giá cho cuộc sống đó mà người xưa có câu, khuyên rằng:
“Làm thân con gái phải lo
Mùa đông rét mướt ai cho mượn chồng”

Ghen tuông là một thứ tình cảm tự nhiên, tất yếu của con người, giống người ta đã ví, tự nhiên như có khói thì hẳn có lửa, có yêu thì tất có ghen. (ảnh minh họa)
Ngọn lửa tình yêu làm cho con người được sôi – sốt trong đam mê khoái lạc, sung sướng mà hạnh phúc. Nhưng như thiên hạ nói: “Có lửa thì tất phải có khói” hoặc “Không có lửa thì làm sao có khói”. Khói của tình yêu đó là sự ghen tuông.
Ghen tuông là một thứ tình cảm tự nhiên, tất yếu của con người, giống người ta đã ví, tự nhiên như có khói thì hẳn có lửa, có yêu thì tất có ghen. Khi chúng ta có một chiếc áo đẹp, chúng ta sẽ thích mặc chúng hơn, mặc xong giặt giũ sạch sẽ, giữ gìn cẩn thận.
Khi chúng ta có một chiếc xe đẹp, thì còn lau chùi, bảo dưỡng kỹ càng hơn, nó xước một tý sơn ta đã thấy tiếc, nó bị va quệt còn tiếc hơn. Vì chiếc áo, chiếc xe mang đến vẻ đẹp và sự tiện lợi cho ta nên ta quí và gìn giữ nó.
Thử hỏi người bạn đời như một lò lửa giúp ta vượt qua cả một mùa đông buốt giá, nhấc bổng ta lên thiên thai sung sướng cực lạc, thì ta phải gìn giữ thế nào? Và khi ta cảm thấy cái lò lửa trái tim kia thất thoát thì ta sẽ lo lắng cỡ nào?
Phải nói là khi mất tình yêu, người ta tan nát cả trái tim. Đại văn hào Shakespeare từng nói: “Hầu hết bi kịch của nhân loại xảy ra trên giường ngủ”. Chưa hết, những dòng tu kín kia mở cửa đón biết bao nam thanh, nữ tú. Họ vào đó làm gì?
Hầu hết họ vào đấy bởi vì không chịu nổi nỗi đau đã đánh mất tình yêu, hoặc bị bỏ rơi. Còn vô số những người si mê khác không chịu nổi nỗi đau chia tách của tình yêu đã đi đến bi kịch cuối cùng là tự tử.
Nhưng có lẽ trực tiếp nhất, dữ dội nhất, và dễ thấy nhất là những đòn ghen. Nhân gian vẫn ví “đánh như đòn ghen”. Tức là nó thảm khốc lắm. Những đòn ghen bạo lực như dao hay gậy, kinh khủng hơn là mang cả khối bộc phá trong mình ôm lấy người yêu đòi cùng chết giống như một kẻ đánh bom tự sát.
Còn bằng súng thì nhiều vô số, và thời hiện đại có không ít kẻ mang súng liên thanh xả vào người yêu, người nhà của người yêu, và cả bạn bè xung quanh nữa, mong xả đi được cơn ghen phẫn uất như hỏa diệm sơn.
Nhưng đòn ghen phổ biến hơn cả có lẽ là những vụ tạt acid. Kẻ si tình chọn cách tạt acid vì không chỉ muốn ra đòn ghen mà còn muốn huỷ hoại khuôn mặt đáng yêu của người yêu. Kẻ đó nghĩ rằng: Ta muốn tàn phá khuôn mặt xinh đẹp đó, để nó thủng lỗ chỗ một cách thê thảm, để không ai còn muốn yêu ngươi khi nhìn vào khuôn mặt đó.
Người Việt vẫn bảo “yêu nhau lắm, cắn nhau đau”. Mới yêu nhau thắm thiết là vậy, mà người ta đã quay ra huỷ hoại nhau như kẻ thù. Huỷ hoại đến mức muốn làm biến dạng người yêu thành xấu xí ma chê, quỉ hờn.

Nếu biết kiểm soát cơn ghen trong lý trí, biết phanh, biết dừng đúng lúc, thì ghen tuông còn là “dấm ớt” để tình yêu thêm nồng thắm. (ảnh minh họa)
Mới đây thôi, có một vụ án mới chỉ ghen gió, nghĩa là ghen phong phanh, ghen không có căn cứ. Bà chủ nghi cô gái trẻ làm trong nhà có tình ý với chồng bà, liền bắt ép cô gái cạo đầu rồi xăm hình lên khuôn mặt của cô, vì tội “có quan hệ với chồng bà”. Mối quan hệ mà bà chủ chưa nhìn thấy rõ ràng.
Có thể bà ra đòn ghen trước để phòng ngừa, cũng có thể để cảnh cáo, dằn mặt ông. Nghĩa là bà áp dụng binh pháp quân sự phòng ngừa từ xa. Sự việc vỡ ra, bi kịch là ở chỗ, đó không phải chỉ là sự ghen tuông mù quáng, mà là cách bà chủ sẵn sàng dùng người như phương tiện để thực hiện sự cảnh báo của mình.
Có một phương ngôn cho rằng: “Ghen tuông như khói của một ngọn lửa, nếu nhiều quá sẽ làm tắt lửa”. Đúng vậy, khi đun bếp mà người ta không khơi lò cho thông thoáng để ngọn lửa dễ cháy, thì chính khói u ẩm bế tắc trong bếp sẽ làm tắt ngọn lửa.
Có tình yêu có ghen, như có của quý thì có xót, là một thứ gia vị làm cho tình yêu thêm đẹp, cũng là thứ cảnh giác thường trực để giữ gìn tình yêu, nhưng nếu để ghen tuông lấn át nhiều, sẽ bóp nghẹt ngọn lửa tình yêu, thậm chí nếu không kiểm soát nổi sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả bi thương mà chúng ta đã biết.
Trái lại người Việt có câu:
“Ớt nào mà ớt chẳng cay
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng
Vôi nào là vôi chẳng nồng
Gái nào là gái có chồng chẳng ghen”
Nếu biết kiểm soát cơn ghen trong lý trí, biết phanh, biết dừng đúng lúc, thì ghen tuông còn là “dấm ớt” để tình yêu thêm nồng thắm.
Người ta mới chỉ biết rằng nếu nhiều khói sẽ làm tắt ngọn lửa, nhưng ít khi biết rằng: Khói là điều báo hiệu cho lửa, và bốc cao hơn lửa rất nhiều. Lửa có khi chỉ cao ngang lùm cây nhưng khói thì bốc tận lên mây. Như vậy khói thông cho lò cháy, để lửa càng đượm và khói bốc càng cao.
Nhưng trong tình yêu có một thứ ghen rất phổ biến khác, đó là: “Nhiều người không yêu mà vẫn ghen”. Đó là cách ghen như sở hữu tài sản, dù mình không dùng nữa cũng không muốn nhường nó cho ai.
Thậm chí đã bỏ nhau rồi, vẫn dùng trăm phương ngàn cách bao vây cô lập người ta để cho chẳng ai “mó” được vào. Có khi dùng cả vũ lực bao vây cho người kia sống không bằng chết.
Ghen tuông là con dao hai lưỡi, là gia vị rất nguy hiểm, nếu không biết kiềm chế dùng đúng liều lượng nó sẽ gây tác hại khôn lường hại cả người lẫn mình. Quay lại vụ án bà chủ ỡ Vũng Tàu hành hạ người giúp việc kia. Dư luận vô cùng bất bình trước thói bất nhân đó, công an đã vào cuộc và vụ án sẽ sớm được đưa ra xét xử.
Đúng là vừa hại người thất đức, lại vừa xoá sổ chính cuộc đời mình. Rõ ràng đây chính là bài học đắt giá cho bất cứ ai không kiểm soát nổi những cơn ghen ích kỷ của chính mình.